Trong khi đó, phần lớn nguyên liệu titan của Trung Quốc được nhập khẩu từ Việt Nam. Vậy Việt Nam sẽ xây dựng ngành công nghiệp chế biến titan thế nào? Sài Gòn Tiếp Thị xin giới thiệu ý kiến của ông Nguyễn Thượng Đắt – chủ tịch công ty Đất Quảng – Chu Lai, doanh nghiệp Việt Nam tham dự các hội nghị thường niên của hiệp hội Titan thế giới tổ chức trong năm 2009, 2010 và 2011.
Thưa ông, là doanh nghiệp khai thác titan của Việt Nam, được tiếp xúc với các đối tác lớn trên thế giới, các chuyên gia công nghệ titan… qua ba kỳ hội nghị thường niên của ITA, ông nhận định thế nào về tương lai của ngành titan Việt Nam?
Ngành khai thác chế biến titan Việt Nam có trên 20 năm lịch sử, tuy vậy chúng ta đang ở những công đoạn đầu tiên, khai thác và chế biến thô. Để xây dựng một ngành công nghiệp thực sự, chúng ta cần cơ cấu lại ngành với những chính sách và định hướng rõ ràng của Chính phủ. Hiện nay, sau khi bổ sung nguồn tài nguyên titan cát đỏ tại Bình Thuận được phát hiện năm 2008 và thăm dò sơ bộ xong năm 2010 thì Việt Nam trở thành nước có trữ lượng titan lớn thứ hai thế giới, chiếm khoảng 17% tổng trữ lượng thế giới tính cho đến thời điểm 2011. Đây là một tiền đề rất quan trọng cho việc phát triển ngành công nghiệp titan của Việt Nam.
ITA 2011 có hơn 30 đoàn của các quốc gia tham dự. Trong đó đoàn Mỹ chiếm 80% số lượng bởi sự tham gia của bộ Quốc phòng, các tập đoàn lớn như Boeing, Roll-Royce… Rõ ràng, những cường quốc lớn mạnh nhất thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật đang có trong tay ngành công nghiệp titan phát triển vượt bậc. Ngành công nghiệp này ngoài việc đóng góp phát triển kinh tế địa phương, còn được phát triển để trở thành tiềm lực cho sức mạnh quân sự của quốc gia và được sử dụng là đối trọng của các nền kinh tế trên thị trường thế giới. Từ khía cạnh này mà nói thì ngành titan Việt Nam rất có tiềm năng.
Chính sách khai thác quặng titan của các nước khác như thế nào?
Chính sách của các quốc gia thì khác nhau nhưng tất cả đều đang thay đổi theo chiều hướng tập trung vào chế biến sâu và bảo vệ nguồn tài nguyên quý hiếm này. Ví dụ, Úc là nước có trữ lượng titan hàng đầu thế giới, ngành công nghiệp khai thác và chế biến thô cũng đứng đầu, hàng trăm năm qua Úc chỉ chú trọng xuất khẩu thô titan. Nói là xuất thô nhưng họ cũng đã làm đến rutile nhân tạo, bột dioxit titan. Tuy vậy chính sách này cũng đang được xem lại, báo cáo mới nhất của viện CRISO cho biết, họ đang nghiên cứu để trình Chính phủ Úc giải pháp vẫn giữ nguyên kim ngạnh xuất khẩu nhưng chỉ xuất khẩu bằng 1% của mức xuất khẩu quặng thô như hiện tại.
Còn Trung Quốc, trong vòng 30 năm qua, Chính phủ Trung Quốc khích lệ các nhà đầu tư mở các nhà máy chế biến titan trên toàn quốc, hiện nay họ có đến trên 50 công ty khai thác chế biến titan thô, 15 nhà sản xuất xỉ titan và rutile nhân tạo, trên 60 nhà máy sản xuất dioxit titan, trên 10 nhà máy sản xuất titan kim loại và các chế biến sâu zircon. Tuy vậy, hàng năm chỉ khoảng 30% nhu cầu nguyên liệu titan thô được sử dụng bởi nguồn khai thác trong nước, số còn lại nhập khẩu từ Úc và Việt Nam. Gần đây, Chính phủ Trung Quốc đã định hướng xây dựng các tập đoàn titan lớn thay vì sản xuất nhỏ lẻ và chuẩn bị cho sát nhập các công ty con, tập trung vào một số doanh nghiệp lớn có tầm ảnh hưởng thế giới, cách làm tương đối đơn giản, thắt chặt các tiêu chuẩn môi trường lại, các công ty nhỏ lẻ buộc phải sát nhập lại với nhau, đầu tư bài bản để có thể đáp ứng các chính sách của chính phủ.
Muốn ngành titan của Việt Nam tham gia những thị trường lớn thì cần phải làm gì?
Chúng ta nên đặt câu hỏi khác đi, ngành công nghiệp titan Việt Nam hiện tại nên tham gia thị trường lớn ở phân khúc nào? Phân khúc ứng dụng cao cấp như: nguyên liệu cho ngành sơn cao cấp, ngành nhựa cao cấp, ngành hàng không, hay là nguyên liệu thô cho các nhà máy sản xuất ra các nguyên liệu cho các ngành tôi vừa nhắc đến. Xỉ titan là một sản phẩm chế biến sâu của ngành titan Việt Nam nhưng chỉ để làm nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất ra dioxit titan và titan kim loại. Muốn tấn công vào các phân khúc ứng dụng cao cấp và có giá trị gia tăng cao thì đầu tiên chúng ta phải có nhà máy chế biến ra những sản phẩm đó, đó là nhà máy sản xuất dioxit titan, nhà máy sản xuất ra titan kim loại. Chính những tổ hợp nhà máy này là cốt lõi của ngành công nghiệp chế biến sâu titan.
Chúng tôi có dịp đi nhiều nước, đàm phán với các đối tác trên toàn cầu để tìm kiếm lời giải cho ngành công nghiệp chế biến sâu. Tôi có thể chia sẻ thế này, chúng ta đang có ước mơ nhưng chúng ta thiếu phương pháp và lộ trình để đạt được ước mơ đó. Chúng ta phải vượt qua được những khó khăn nội tại để giải quyết được những việc sau: quy hoạch và phát triển vùng nguyên liệu; xây dựng được các mô hình từ khai thác đến chế biến sâu phù hợp với chất lượng của vùng nguyên liệu và nhu cầu của thị trường; tạo ra các chính sách nhất quán từ hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, các chương trình nghiên cứu và phát triển cấp quốc gia và chính sách xuất nhập khẩu hợp lý để kích thích những nhân tố phát triển của ngành.
Để làm được những việc đó, doanh nghiệp tiên phong chưa đủ, chúng tôi cần sự hỗ trợ thiết thực, rõ ràng và ổn định từ các chính sách của Chính phủ và các ban ngành liên quan. Nếu buộc tất cả các doanh nghiệp khai thác titan phải làm chế biến sâu thì sẽ không hiệu quả, mà tình hình này thì các doanh nghiệp nhỏ còn chưa dám nghĩ tới xỉ titan nói gì đầu tư vào chế biến dioxit titan và titan kim loại. Mô hình đầu tư quá nhỏ sẽ tiếp tục dẫn đến các hệ luỵ về sự phân mảnh và phụ thuộc vào công nghệ lạc hậu. Một số sản phẩm chế biến sâu của ngành đã triển khai như bột zircon siêu mịn, xỉ titan thì cần xem lại về chính sách thuế xuất khẩu và nhập khẩu.
Liệu trong tương lai, có xảy ra cơn sốt titan như đã từng xảy ra đối với đất hiếm?
Bản chất sự “sốt” của đất hiếm nằm ở khía cạnh chính trị hơn là của sự khan hiếm về nguyên liệu này. Titan sẽ trở nên khan hiếm hơn trong tương lai, và nhu cầu đi lại bằng đường hàng không, nhu cầu phát triển của ngành xây dựng trên toàn cầu đang phát triển sẽ thúc đẩy nhanh chóng nhu cầu về titan nhưng tôi nghĩ sẽ không nóng như ngành đất hiếm, vì ngoài Trung Quốc còn có Việt Nam, Úc và nhiều quốc gia khác đang sở hữu nguồn tài nguyên này.
TheoNguyễn Minh Sơn
SGTT